Vừa qua, Ant Son Chu Manh đã có chuyến thăm tới gia đình em Nguyễn Văn Hoá (ở Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Oai, Hồ Đức Hoà (cả hai ở Nghệ An); Mục sư Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Viết Tứ (ở Thanh Hoá) để trao quà hỗ trợ của Quỹ TNLT Úc Châu do chú Phung Mai điều hành.
Khi vừa đặt chân đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh nơi mảnh đất giáo xứ Dũ Thành, quê nhà của Nguyễn Văn Hoá, tôi có cảm giác bùi ngùi, chua xót. Nơi đây, một mảnh đất khô cằn giữa cát, sỏi và có pha lẫn chút mặn của vị biển.
Tôi lòng vòng đi bộ trên những con đường đất quanh co và tìm một vài cụ già, em nhỏ để tìm đến thăm bà Thanh (mẹ của Hoá). Tôi ra đi không điện thoại trước hỏi thăm, cũng không tìm xe lai vì sợ an ninh cộng sản sẽ theo dõi nhưng đến thăm gia đình Hoá một cách bất ngờ. Khi vừa đặt chân đến trước cổng nhà Hoá, mẹ Thanh ra chào và hỏi thăm tôi là ai? Trò chuyện một lúc, người thân Hoá cũng sợ tôi là an ninh nên không dám nói nhiều, tâm lý còn sợ nên không dám nói gì thêm. Hiểu được điều đó nên tôi đã gọi điện cho Cha Thục để nhờ Cha an ủi mẹ và cũng là kênh uy tín để người thân Hoá biết tôi là ai.
Sau nhưng giây phút trò chuyện, tôi được biết mẹ Hoá gầy đi rất nhiều bởi bị căng thẳng, lo lắng cho Hoá, mắt bà lõm sâu và thâm quầng vùng mắt. Được biết, trong thời gian qua, cũng có nhiều người lạ gọi điện đe doạ, khủng bố tinh thần nên Mẹ Hoá không được đêm nào ngủ ngon giấc.
Sau một lúc trò chuyện, tôi dạo quanh căn một vòng thăm gia cảnh của gia đình Hoá với căn nhà hai gian cũ kỷ, lụp sụp đã trên chục năm, tường chưa được trét vữa hồ và một thửa vườn khô cằn, bạc màu.
Ngậm ngùi một lúc rồi từ biệt người thân Hoá và tiếp tục đi ra Quỳnh Lưu, Nghệ An để thăm gia đình anh Nguyễn Văn Oai nơi chỉ có mẹ già và người vợ hiền.
Khi bước vào nhà Oai, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người mẹ già đã bao năm chờ đợi người con tù tội chỉ vì lòng yêu nước. Tôi chợt nghe giọng bà đang thỏ thẻ với kinh nguyện Ngắm Mười Bốn Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu mà lòng quặn thắt. Tôi cất tiếng chào Mẹ và bà nhận ra tôi rồi oà khúc nức nở. Bà đã chia sẻ rằng, bà rất buồn tủi vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại Oai lần nữa. Tôi cũng chẳng biết an ủi Mẹ như thế nào cho phải mà chỉ biết khuyên Mẹ hãy phó thác mọi sự cho Chúa và cố gắng vượt qua tất cả vì mọi sự đều là thánh ý của Thiên Chúa.
Sau đó, tôi tiếp tục xuống thăm Châu, người vợ hiền của Oai đang phải kiêng cữ ở nhà Mẹ ngoại. Được biết, trước khi bị bắt một ngày, Oai mới biết tin mình được làm bố. Và kể từ khi Oai bị bắt, tinh thần của Châu dường như bị kích động nhiều hơn nên liên tục bị "động thai". Một phần biết mình mang thai phải kiêng cữ không làm được việc gì và sợ làm gánh nặng cho mẹ chồng nên Châu đã xin về nhà Mẹ đẻ để ở cho thuận tiện.
Dù gặp Châu một lúc nhưng cũng không biết nói gì trong lúc này. Lúc tạm biệt, tôi chỉ biết nên động viên: "chị hãy cố gắng và tin những việc Oai làm không phạm pháp. Oai bị tù chỉ vì tội yêu nước và làm chứng cho sự thật mà thôi".
Ant Son Chu Manh